Ông Phùng Xuân Nhạ nói : ‘’ gian lận thi cử thời nào cũng có ‘’. Bộ trưởng giáo dục mà ăn nói như dư luận viên.
‘’ Thời nào cũng có, ở đâu cũng có ‘’ là câu tủ của ký giả gia nô, là cây đũa thần của dư luận viên, là bùa chú của lãnh đạo các cấp.
Ai nói tới tham nhũng, trả lời đốp chát : tham nhũng ở đâu cũng có ! Bất công, bóc lột, nghèo đói ? Thời nào cũng có.
Bạo hành, tội ác, trộm cắp, cướp của, giết người, lường gạt, dối trá, lạm quyền, đội trên, đạp dưới, tàn phá môi trường, buôn dân bán nước..Rất đơn giản: thời nào cũng có, ở đâu cũng có !
Đúng, từ khi người là người , tội ác, cái xấu thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Nhân loại, từ thời tiền sử, đi tìm một cách tuyệt vọng một xã hội toàn thiện, nhưng chưa tìm ra, và sẽ không bao giờ kiếm được.
Nhưng hệ thống hóa sự lường gạt, coi lừa bịp là triết lý sống, tham nhũng là khôn ngoan, cướp của giết người là quốc sách, tàn bạo là phương pháp hành động, dối trá là ngôn ngữ chính thức, gian xảo là tín ngưỡng , …không phải ở đâu cũng có, nơi nào cũng có.
Chỉ có ở những xứ man rợ, ở những thời đại mạt vận, đen tối, hỗn mang. Chỉ có ở VN hiện nay.
Cái xấu, cái ác, cái tồi tệ, đốn mạt, ở những nơi khác là một ngoại lệ, ở VN trở thành một nghệ thuật sống, một phương châm xử thế
Ở những nơi khác, đó là một tệ đoan xã hội lẻ loi; ở VN, cả xã hội là một tệ đoan lớn.
Ở những nơi khác, người ta tìm cách sửa đổi, cải thiện; ở VN, người ta bao che, ngụy biện lấp liếm, để tiếp tục trục lợi. Hay để đánh lừa lương tâm, đối với những người còn lương tâm.
Cái câu ‘’ xứ nào cũng có, ở đâu cũng có ‘’ là câu nói vô duyên nhất, khả ố nhất, trơ trẽn nhất, nham nhở nhất, bất nhân nhất, đểu cáng nhất.
Nếu có quyền, việc đầu tiên tôi làm là ký nghị định cấm nói tục, cấm ‘’ ở đâu cũng có, nơi nào cũng có ‘’
( tuthuc-paris-blog.com )
Cám ơn đã đọc và cho ý kiến. Xin cứ share thoải mái. Viết, không mong gì hơn có người đọc. Thanks
TÔI XIN ĐƯỢC CHIA XẺ BÀI NÀY NHÉ