TRẦN ĐỨC THẠCH, PHẠM THÀNH, NGUYỄN TƯỜNG THUỴ.. Kẻ trước người sau theo nhau vào kho
Trước đây, Võ văn Thưởng hô hào đối thoại, Nguyễn Xuân Phúc ráo riết tìm người có trình độ, để phản biện bênh vực Đảng, chính phủ.
Chuyện đó không thành.
Thứ nhất, bởi vì dù có đổ tiền của dân ra lập lực lượng tuyên giáo, AK, rất khó huấn luyện những người hành trang ngôn ngữ và kiến thức vỏn vẹn thu gọn trong vài chữ ‘’ĐM, BA QUE, VIỆT TÂN’’. Dốt thì dùng một trong 3 từ ngữ đó. Có khả năng hơn thì nhét được cả 3 vào một câu
Thứ hai, bởi vì dù có tài thánh, dù mồm loa, mép giải tới đâu, trơ trẽn tới đâu, kiểu Hoàng Duy Hùng, cũng khó ăn nói khi đầy tớ lớn tiếp tục thi nhau ăn cắp, cướp của, giết người, bán nước.
Thôi đành trở về trò mà người Cộng Sản sở trường nhất: bắt nhốt những người hiếm hoi còn có lương tâm và can đảm lên tiếng. Phải ngu cùng cực mới từ bỏ cái sở trường của mình trong trận chiến.
Đáng lẽ phải thủ tiêu, là phương pháp họ lão luyện hơn nữa, nhưng trong thời đại Internet, rất khó vừa giết người đối lập, vừa ngửa tay xin tiền, xin giao thương.
Cách hay nhất để phản biện, để đối thoại, để đi tới đồng thuận là khoá miệng những người nghĩ khác, nói khác Đảng. Nhất là ngày đại hội Đảng không xa
Một câu hỏi đáng đặt ra: chuyện bắt bớ thô bạo chỉ thể hiện cái đểu, cái lúng túng của một chế độ trong cơn tang gia bối rối, một mặt kinh tế suy sụp, một mặt ngoại xâm càng ngày càng hung hăng, hay che dấu một tính đoán thâm độc hơn: nếu không còn ai lên tiếng nữa, chuyện bán nước sẽ diễn ra êm thấm hơn.
Dân chúng càng chán ngán, Đảng càng cô lập, càng rơi vào tay Tàu kỹ hơn nữa, để có chỗ dựa, có đường sống. Nói cách khác, chuyện bắt bớ, đàn áp có thể là chỉ thị đến từ bên ngoài, các quan thái thú địa phương chỉ thi hành một chính sách chung.
‘’Silence, on vend ‘’. Xin yên lặng, để chúng tôi kinh doanh. Bán nước.
Comments